Chu Cảnh Sâm bất đắc dĩ vuốt lông, xoay người xuống khỏi giường. Một tay mặc bộ đồ dài đến thắt lưng, xuống giường, xỏ giày rồi mở cửa đi ra ngoài.
Một cơn gió lạnh thổi vào phòng, khiến ánh nến phập phồng dữ dội. Diệp Gia cởi bỏ quần áo phần thân trên, vặn người nhìn vào bên eo của mình. Trên làn da trắng như tuyết có vài vết hẳn ngón tay, một vòng màu xanh. Nàng bĩu môi, trong lòng không biết đang hối hận hay vui mừng. Tóm lại, nếu vừa rồi Chu Cảnh Sâm không dừng lại, có lẽ màn đêm sẽ tiếp tục kéo dài.
Diệp Gia nằm trên giường sờ sờ đầu của Điểm Điểm, nghĩ đi nghĩ lại thấy rất buồn cười: "Đã ghét hắn đến vậy rồi sao? Chính hắn mang ngươi về đấy."
Điểm Điểm ngươi hiểu chỗ nào chứ?
Nó kêu gừ gừ hai tiếng, rồi dùng cái đầu to lớn xoa xoa vào lòng bàn tay Diệp Gia.
Hai má Diệp Gia đỏ bừng, nàng chạm vào bộ quần áo ướt trên người, dính vào không được thoải mái. Nàng chẹp một tiếng, xuống giường lục lọi tủ quân áo, tìm một cái mới và mặc vào, còn cái thay thế thì vứt vào giỏ ở góc. Đợi lúc nàng thay xong quần áo, Chu Cảnh Sâm vẫn chưa quay lại. Thật sự không biết người này làm gì mà lâu như vậy, Diệp Gia xoay người cuộn vào trong, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.
Xưa nay nhiều người ngủ trong vài giây cũng không thể ngủ được ngay cả khi nhắm mắt rất lâu, nhưng cảnh tượng đó lại xuất hiện trong tâm trí.
Trằn trọc xoay người không thể bỏ được, Diệp Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61840/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.