Tuy rằng lần này hắn cố ý làm như vậy, nhưng không ngờ hiệu quả lại lớn đến thế? Đã lên kế hoạch và tối nay vẫn đi ngang qua, nhưng ai có thể ngờ rằng Diệp Gia đã phát điên và không còn là con người nữa. Nàng không chỉ chạm vào nó mà còn cố gắng đi xuống.
"Ta không dám?" Diệp Gia kiêu ngạo hat cằm, cố gắng ném chính xác những từ ngữ vào mặt Chu Cảnh Sâm: "Nực cười, là chàng không dám chứ nhỉ?"
"Hừ”
Chu Cảnh Sâm không ngờ nữ nhân Diệp Gia này lại không hành động như bình thường, thành thật mà nói, ngay cả nam nhân cũng không chịu nổi thủ đoạn như vậy. Dù không say rượu, nhưng điều đáng sợ nhất khi say là: tinh thần tỉnh táo nhưng ý chí yếu đuối. Lần này đến lượt Chu Cảnh Sâm bị đưa lên tế đài không xuống được. Di chuyển hay không di chuyển, đây là sự chấp thuận của hắn dành cho Diệp Gia. Gia Nương thật là... rõ ràng có vẻ ngoài nhút nhát và nghiêm khắc, sao có thể hung dữ như vậy!
Hổ? Chuyện cười mà, Nàng không phải hổ, nàng chỉ đang kiêm chế giới hạn đạo đức của mình mà thôi.
Trên thực tế, Diệp Gia không chỉ không mềm mỏng trong hành động, mà trong lời nói cũng không hề mềm mỏng.
Trước bàn đặt một ngọn đèn dầu, ngọn nến bập bùng bị gió nơi khe cửa sổ thổi qua. Bóng của hai người chiếu lên tường, giống như một cặp giấy cắt tuyệt đẹp. Hàng mi rung rinh của Chu Cảnh Sâm phản chiếu ánh sáng trông giống như những con bướm bay nhẹ nhàng. Yết hâu của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61842/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.