Mục Kinh Trập không ngờ Thiệu Tây lại suy nghĩ nhiều như vậy, nhẫn nhịn nhiều như vậy, lại nghe Thiệu Tây nói sẽ phải giải thích với ông bà ngoại như thế nào, mắt cô không khỏi đỏ lên.
Vừa rồi cậu đã sợ hãi và căng thẳng biết bao.
"Làm con sợ rồi.
Thực xin lỗi, Tiểu Tây, về sau ta sẽ chú ý tới, chỉ là ta sợ con xảy ra chuyện nên mới! Về sau nhất định sẽ chú ý tới, bảo vệ chính mình.
"
Thiệu Tây nghe thấy Mục Kinh Trập nói xin lỗi, nhất thời không biết nên miêu tả như thế nào: "Sao mẹ lại nói lời xin lỗi với con, mẹ đã cứu con, tại sao lại nói xin lỗi, mẹ, người bị ngốc sao? Bị ngốc sao?"
Mục Kinh Trập cố nén nước mắt sắp rơi xuống: "Con nói ai ngốc? Còn dám mắng ta ngốc?"
Quý Bất Vọng đang buồn bã ở một bên, nhưng khi nghe điều này, anh không thể nhịn được cười.
Ở một bên khác, nhìn thấy Thiệu Tây đang khóc, Thiệu Kỳ Hải xấu hổ quay mặt đi, nhưng đã chậm một bước.
Hắn vẫn nhìn thấy nó và có thể nghe thấy nó.
Trái tim của Thiệu Kỳ Hải bị chấn động mạnh, tự trách chính bản thân không thôi, chính người cha không tư cách là mình đã khiến Thiệu Tây và Mục Kinh Trập gặp phải chuyện như vậy.
Cuối cùng Quý Bất Vọng đã có thể cười, nhưng lại không thể cười nỗi.
Hắn rơi nước mắt, những giọt nước mắt không kiểm soát rơi xuống, suýt nữa khóc nấc thành tiếng.
Thiệu Kỳ Hải muốn dừng lại, nhưng vì Thiệu Tây vẫn đang khóc, mọi thứ nằm ngoài tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/1587347/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.