Quý Bất Vọng nhìn bóng lưng đang chạy của hắn, cau mày, không hiểu sao anh không hề có ấn tượng gì với kiểu tóc và giọng nói như vậy, nhưng lại cảm thấy người này không vừa mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, cảm giác cũng không tốt lắm.
Bất quá một cơn gió thổi qua, Quý Bất Vọng không có thời gian để nghĩ về nó nữa.
"Chúng ta mau trở về đi.
"
Thời tiết mặc dù ấm áp nhưng toàn thân đều ướt sũng, không nhanh chóng thay quần áo sẽ dễ bị cảm lạnh.
Vết xước trên chân Mục Kinh Trập cũng cần được xử lý.
Ở phía bên kia, Thiệu Kỳ Hải và Giang Phong đã gặp nhau.
Giang Phong vừa nhìn thấy Thiệu Kỳ Hải đã xin lỗi: "Anh Hải, em xin lỗi, là do em không theo kịp và để lão ta chạy trốn nên mới xảy ra một sự cố lớn như vậy.
"
"Không phải lỗi của cậu, cậu chỉ có một mình, sao có thể gánh hết mọi việc.
" Thiệu Kỳ Hải lắc đầu: "Tình huống thế nào?"
"Anh Hải, chúng ta đoán không sai, đồ vật của chúng ta mất đi đều bị bọn chúng giấu ở dưới đáy hồ, Lão Ngư được giao đến lấy đồ.
"
Giang Phong nói đến đây ánh mắt phẫn nộ, nhưng trong mắt lại không khỏi lấp lóe: "Không nghĩ tới nhân cơ hội chúng ta không có chú ý, lão lại muốn bắt người làm con tin, nhưng cũng quá xui xẻo khi đụng phải người kia.
"
"Lão Ngư ở trong nước thật đáng sợ, chúng ta đều phải đề cao cảnh giác, không ngờ lần này thuyền lại lật úp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/1587348/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.