Bên kia, Mục Kinh Trập chờ đến độ muốn thiếp đi, cuối cùng cũng nghe được gì đó.
"Quá tốt rồi, đám người Tiểu Bắc đã trở lại!"
Đường Mặc Linh: "..."
Không đúng, vì sao Mục Kinh Trập lại không có chủ động, mà chỉ chờ người tới?
Mục Kinh Trập làm thế nào mà vẫn nhịn được? Có chuyện gì vậy? Lúc này, Đường Mặc Linh có chút hối hận, sớm biết vậy anh cũng sẽ không làm giá mà bỏ lỡ cơ hội.
Trong lúc Đường Mặc Linh đang hối hận, Mục Kinh Trập đã đứng dậy và đi tới, việc đầu tiên phải làm chính là mặc quần áo, nếu không sẽ rất tệ nếu bị phát hiện ngay lúc quần áo xộc xệch.
Sợ Đường Mặc Linh nhìn thấy mình khi lấy quần áo đi, Mục Kinh Trập nghĩ một lúc, xoay cả người Đường Mặc Linh một vòng, để anh quay mặt vào tường, dùng chân chống lên vai anh để ngăn anh quay lại, sau đó mới lấy quần áo ở trên đầu anh mặc vào.
Mặc dù bên trong cô vẫn còn một cái áo lót nhỏ, ở thời hiện đại cũng rất nhiều người mặc nó bên ngoài, nhưng vào thời điểm này vẫn phải chú ý.
Sau khi mặc vào, Mục Kinh Trập cảm nhận một chút, hình như không còn khó chịu như trước, triệu chứng dị ứng cũng giảm bớt.
Đường Mặc Linh: "...Cô đang làm gì vậy?"
"Đám Tiểu Bắc đang tới đây." Mục Kinh Trập vui vẻ chia sẻ, sau khi chia sẻ xong, nhìn Đường Mặc Linh rồi đột nhiên cau mày: "Không được, còn có anh ở đây, không thể để cho mọi người biết chúng ta bị nhốt cùng một chỗ!"
Bị nhốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-tro-thanh-me-ke-cua-nam-lao-dai/1587412/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.