Người trong phòng thậm chí không dám thở mạnh, da đầu giống như bị treo lên, chờ đợi hành động tiếp theo của Chu Quang Hách , không ngờ Chu Quang Hách không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Trần Vệ một lúc, rồi sau đó rời đi.
Giống như lần này đến đây một chuyến, chỉ để xem ông ta trông như thế nào.
Trâu Khải buông nắm đ.ấ.m ra, nhưng sợi dây cung căng cứng vẫn không hề nới lỏng, anh ta túm lấy Mã Hổ, nhỏ giọng nói: “Đi đến tòa nhà số 2 đường Phục Nam, báo cho bọn họ tin tức Trần Vệ đã bị bắt.”
Mã Hổ gật đầu, lao ra ngoài.
...
“Cái gì?”
Thân Tú Vân bị lời nói của con gái dọa đến chân mềm nhũn, ngã xuống đất: “Cậu ta thật sự m.á.u lạnh vô tình như vậy sao?”
Ô Lâm Lâm không khóc nổi nữa, sốt ruột dậm chân: “ Còn không phải do mẹ hết sao? Không có một chút hành động nào, mới khiến Trâu Khải phát bực.”
“Sao mẹ lại không hành động chứ?”
Thân Tú Vân hát cốc cà phê trên bàn trà xuống, cơn tức giận và phẫn nộ trong lòng bị đè nén đến cực điểm, bà ta gầm lên: “Mẹ vì cậu ta, đã tìm đến phó sở trưởng của chúng ta! Ân tình mẹ bỏ ra nhiều năm như vậy, luôn không nỡ dùng tới, bây giờ cũng đã dùng hết, còn muốn mẹ như thế nào nữa?”
Ngoài những điều này, mỗi ngày bà ta đều phải nơm nớp lo sợ đề phòng Trần Vệ đột nhiên xuất hiện ở nơi làm việc, cuộc sống của bà ta giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079306/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.