Sau khi ông ta trả lời “phải”, phó đội trưởng Trâu đã dùng tư hình với ông ta.
“Vút!”
“Vút vút vút!”
Hết roi này đến roi khác, sợi roi da trâu quất nát nhừ từng cọng lông của Trần Vệ, cũng may là trên người có áo len này nên cả người mới không bị đánh tới da tróc thịt bong.
Nhưng dù vậy, những đòn roi nối tiếp nhau quất trên cơ thể ông ấy vẫn đau đến mức xương cốt tê dại.
Ông ta dám phản kháng khi đối phó với Thân Tú Vân, nhưng đối mặt với phó đội trưởng Trâu, còn là trong phòng thẩm vấn của đồn công an, ông ta không dám có một chút tâm tư phản kháng nào, chỉ có thể chịu đựng.
Mỗi lần nhận một roi vào người, lòng căm thù của ông ta đối với Thân Tú Vân lại càng sâu thêm một bậc.
Ông ta thầm nghĩ, chịu đựng xong ra ngoài, nhất định không cho bà ta được yên ổn!
“Cốc cốc.”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng thẩm vấn.
Trâu Khải thu lại cây roi da trâu, chậm rãi quấn thành một vòng nhỏ nhét vào ngăn kéo, nhìn gương trên tường, chỉnh sửa lại phần tóc trên trán vì đánh người mà trở nên lộn xộn, phát hiện trong mắt tức giận tới sung huyết, trở nên đỏ rực, chậm rãi hít sâu mấy hơi điều chỉnh lại: “Ngồi vào ghế đi.”
Trần Vệ cố chịu đựng cơn đau, loạng choạng đứng dậy từ trên mặt đất, ngồi vào ghế, nhìn vị phán quan Tu La vừa rồi lại biến thành người, trong lòng rùng mình một cái.
Trâu Khải cài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079308/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.