“Ai?”
Chu Quang Hách tò mò nhìn cô: “Người nào?”
Thủy Lang vẫn đang nhìn chằm chằm, cau mày lục lọi trong ký ức, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, tình cờ nhìn thấy nhóm người kia đang rẽ vào cửa đồn công an, đứng quay lưng về phía cô, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng cô không thể nhớ ra là ai, đã thấy ở đâu: “Nhìn quen quen.”
“Em en à?”
“Không nhớ ra, thôi bỏ đi, đi về trước.”
Chu Quang Hách kéo xe ba gác đi vào ngõ Ngô Đồng, lập tức thu hút một đám trẻ con đi theo phía sau, người lớn cũng kinh ngạc đuổi theo.
“Cán bộ Thuỷ, nhà các người lại ăn Tết à?”
“Tết cũng không ai mua nhiều đồ như vậy, trong này còn có một cái đài nữa!”
"Chu Quang Hách, đây là các người dọn nhà từ chỗ nào tới sao? Định tổ chức một đám cưới khác à?”
Không phải Tết cũng không phải đám cưới, nhưng vẻ mặt của Chu Quang Hách lại không khác gì ăn tết, tổ chức đám cưới: “Cô bé đã giúp giải quyết một vấn đề lớn trong sở chúng tôi, đây đều là đồ đạc mà lãnh đạo và gia đình đồng nghiệp đưa cho cô ấy, không liên quan gì đến tôi."
“Cái gì?”
“Sao cô bé này anh lại có năng lực lớn như vậy? Lại còn có thể giải quyết vấn đề ở đồn công an.”
“Nhìn những thứ này, vẫn đề đó cũng không nhỏ đâu, quả thực, Chu Quang Hách, anh thật là may mắn!”
“Thật ngưỡng mộ anh tìm được một người vợ như vậy. Cán bộ Thủy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079309/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.