Thủy Lang cầm lên, cố gắng ra sức ngửi, cô cảm thấy mùi hương này còn khiến người ta say mê hơn trà sữa ở đời sau, có thể là do lúa mì mang đến cho cô một cảm giác vừa an tâm vừa hoài niệm, giống như nhìn thấy cơm và sợi mì trắng, khiến trong lòng cô dấy lên một cảm giác an toàn và ấm áp: “Đem cốc uống nước riêng của mình tới đây.”
Trong nhà mỗi người đều có cốc uống nước riêng, ba bé gái cũng không ngoại lệ.
Bốn thìa sữa mạch nha đổ đầy nửa cốc, Thủy Lang lần lượt rót lượng nước tương tự vào cốc của ba bé gái, sau đó lấy cốc của chị cả rót vào, cuối cùng quay sang Chu Quang Hách nói: “Anh không uống sao?”
Chu Quang Hách trầm mặc: “Anh không tìm ra cốc.”
Thủy Lang nhìn quanh, thấy một cái cốc tráng men có vẽ mặt trời nhỏ bằng bút đỏ trên tủ: “Không phải ở đó sao?”
Chu Quang Hách chậm rãi bước lên, cầm lấy cái cốc, mở nắp rồi từ từ đưa ra.
“Chia sẻ đồ ngon với anh mà làm giống như em đang ép buộc anh vậy.” Thủy Lang nói, rót cho anh một lượng tối thiểu, chỉ khoảng chừng hai ngụm, sau đó mới bắt đầu tự thổi, nhâm nhi thưởng thức.
Hương vị đầu tiên trong miệng là mùi thơm đậm đà và êm dịu của lúa mạch, đọng lại rất lâu không tiêu tan, sau đó là hương trầm thoang thoảng càng tuyệt vời không thể tả, sau khi nuốt vào, hương vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong miệng.
Chỉ cần một ngụm này thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079322/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.