Sau khi mọi người bên trong bên ngoài ngõ Ngô Đồng ở nhà Chu gia đã giải tán hết, người hàng xóm lại đi tới, nhìn Chu Huỷ ngồi vào xe lăn, thử những cải tiến mới.
Lão Du Điều: “Chu Huỷ, cô đi vệ sinh thử xem.”
Kim Xảo Chi: “Đầu óc ông có vấn đề sao?”
Cả phòng phá lên cười.
Mãi cho đến khi chuẩn bị bữa tối, hàng xóm vẫn không chịu rời đi, xách rổ, xẻng hốt rác, nồi hấp, túi dệt, nhặt rau, nhặt gạo, g.i.ế.c gà nhổ lông, cạo vảy, rửa ruột những con cá đù vàng nhỏ, đốt bếp nấu đồ... đều đưa tới tòa nhà 6 làm, tạo thành một mớ hỗn độn.
Thủy Lang vỗ trán, nhìn người ta nhổ lông gà g.i.ế.c cá ở bên ngoài, không biết tại sao bọn họ lại cầm tới cửa nhà mình làm những chuyện này, cũng không biết tại sao cảnh tượng rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy vào buổi sáng lại nhìn thấy trước cửa nhà mình vào chạng vạng tối.
“Được rồi, được rồi, nấu xong rồi!”
“Nhanh quá!”
“Đúng vậy, lấy một chút mùn cưa của cán bộ Thuỷ bỏ vào, chẳng mấy chốc là nấu xong!”
Hoá ra, đây là đáp án.
Sở dĩ những người hàng xóm này tụ tập ở đây là vì mùn cưa trong sân nhà Chu gia.
Sau khi được Thủy Lang gật đầu, nó đã trở thành bảo bối mà mọi người tranh giành nhau, mỗi người bỏ một giỏ mang về.
Thời đại này, một cành cây hay một khúc gỗ, tất cả đều là thuộc về quốc gia, gỗ là nhiên liệu dễ dàng nhất để đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079323/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.