“Vì để nhà cháu không phải đến nhà bác xin ăn, bác nhất định phải quan tâm hơn, có công việc tốt nào đó thì ngay lập tức giữ lại vợ cháu.” Chu Quang Hách nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là một giờ rưỡi: “Cháu đã trễ giờ làm rồi, có việc gì thì tối nay chúng ta sẽ nói tiếp.”
“Đã đi rồi sao?”
Cục trưởng Chu nhìn bóng lưng thanh niên đi ra ngoài, sau đó ngồi dậy đi về phía cửa: “Chân tay lóng ngóng, bộ dạng như vậy không ra ngoài xin ăn mới là chuyện lạ, sao có thể có tương lai tốt đẹp?”
Người đã chạy xa, không thể nghe thấy.
Cục trưởng Chu cao giọng hô lớn:
“Tối nay tới nhà bác nói chuyện sao?”
“Chắc chắn tới sao?”
“Cục trưởng, đó là ai?” Ô Thiện Bình cầm văn kiện trong tay, cau mày nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Quảng Hách, nếu ông ta không nhìn nhầm, người này chính là đội trưởng đội an ninh, anh đến đây làm gì?
“Họ hàng tới vòi tiền.”
Cục trưởng Chu luôn có vẻ mặt nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng đi vào văn phòng, cầm tách trà sứ trắng trên bàn lên, mở nắp ra thì phát hiện không có nước, quay người định rót vào, Ô Thiện Bình đã cầm bình nước nóng lên, nói: “Để tôi giúp ông.”
Đổ nước xong, Ô Thiện Bình quan sát thấy cục trưởng không mấy vui vẻ, trước đây người đến vòi tiền như thế này cũng không ít, tìm tới nhà thì còn đỡ, một khi tìm đến đơn vị, cục trưởng hoặc sẽ bát đợi rất lâu, hoặc trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079347/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.