Chu Quang Hách đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng trong lòng cũng có chút sốt ruột, sắp đến giờ đi làm.
Một tiếng rưỡi sau, đăng ký viên quay lại, nhìn đám người trên ghế rồi đi đến trước mặt Chu Quảng Hách: “Tôi đã thông báo rồi, không có ai xuống gọi anh sao?”
Chu Quang Hách lắc đầu: “Không có.”
“Anh không bỏ đi đâu đấy chứ?”
“Không.”
Sắc mặt đăng ký viên đột nhiên tối sầm lại, mất đi sự lịch sự vừa rồi: “Người thân gì chứ? LÀ giả làm người thân, nếu không tại sao lại không muốn gặp mặt?”
Chu Quang Hách ngẩng đầu nhìn văn phòng trên tầng hai, đứng đợi một lúc, đã sắp hết giờ nghỉ trưa, mọi người dù là cục bất động sản hay đồn công an đều phải đi làm, sau đó anh xách theo đồ trong tay đi ra cửa..
Vừa mới gạt chân chống xe, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa sổ phía trên đầu anh: “Quang Hách.”
Chu Quang Hách theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, liền đáp: “Bác?”
“Lên đi.” Người bên cửa sổ vẫy tay rồi biến mất.
Khi Chu Quang Hách lên lầu, đăng ký viên cũng không ngăn cản, mắt nhìn bốn phía, anh ta đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ở cầu thang tầng hai đã có thư ký cục trưởng chờ sẵn.
“Cháu trực tiếp đến đơn vị tìm bác là có chuyện gì vậy?”
Hai bên tóc mai cục trưởng Chu đã hơi bạc, thân thể thẳng tắp, ngồi sau bàn làm việc nhìn Chu Quảng Hách ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079348/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.