Hai bát đầu tiên được đưa cho khách trước, sau đó mới đưa cho Thủy Lang, anh hỏi chị cả và Tam Nha, nhưng cả hai đều nói không muốn ăn.
“Chị cả, sao lại nghĩ đến uống rượu?” Chu Quang Hách múc mì sợi, ngồi xuống, lại hỏi tới vấn đề đã hỏi lúc vào cửa.
Chu Huỷ cũng trì hoãn rót rượu đến tận bây giờ, sau khi rót đầy ly, cô ấy hướng Thủy Lãng nói: “Thủy Lang, cảm ơn em, chị thật sự rất cảm ơn em.”
Mọi người trong bàn đều sửng sốt, dừng lại động tác ăn cơm.
Thủy Lang cầm bình men lên nói: “Chị cả, chị có tâm ý là được rồi, uống một ngụm thôi, đừng uống hết.”
Chu Huỷ ngửa đầu đổ hết ly rượu trắng vào trong miệng, nhăn mặt nuốt xuống, khuôn mặt theo đó mà đỏ lên, nét mặt lại thả lỏng ra, tinh thần phấn chấn: “Hôm nay chị vui lắm, vui lắm, Thủy Lang, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.”
Nhìn thấy chị cả không ngừng lặp lại mấy chữ này, mọi người có mặt đều cảm giác được, cô ấy thật sự vui mừng.
“Ngày tháng còn rất dài.” Thủy Lang nhấp một ngụm nước, “Sau này những chuyện vui vẻ còn đang xếp hàng đợi chị.”
“Bây giờ chị đã vui đến mức không biết Đông Nam Tây Bắc rồi.” Vẻ mặt Chu Huỷ hài lòng nhìn về phía cửa phòng, lại nhìn ba bé gái, cuối cùng nhìn em trai và cô dâu của mình, trong mắt tràn ngập niềm vui, lây nhiễm cho tất cả những người có mặt.
“Chị cả, Thủy Lang nói đúng.” Chu Quang Hách cất rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079355/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.