“Chúng tôi ở trung tâm thành phố, ngay cạnh khu miếu cổ và chợ hoa chim cũ. Mọi người đều sống ở gần đó, cách nhà gần, qua thực có lái xe về nhà ăn cơm trưa, hàng xóm có việc gì cần cũng có tiện tay giúp một chút.”
Mấy ngày nay Chu Tường mỗi khi nghĩ đến chuyện xăng đều phát sầu, từ trước tới nay chưa bao giờ nghe đến từ dùng xe công vào mục đích riêng.
Bọn họ ngày ngày đi làm, tới một ngày nghỉ ngơi cũng không có, mỗi ngày đều bận rộn bên ngoài, không bao giờ nghĩ đến là công hay tư.
Trước đây trong quân đội tất cả mọi người đều cũng như vậy, cũng chưa từng nghe đến thuật ngữ này.
Tin xấu bất ngờ ập đến, đánh cho mọi người không kịp phản ứng.
Không những không được sử dụng xe nữa mà trong sở còn phải tự gánh chịu hao tổn, nếu đến cuối tháng mà làm được, tới tháng tư có đợt điều chuyển lớn, không biết có phải bọn họ sẽ xong đời hay không?
Chu Quang Hách không có phản ứng, trên bàn cũng không có người nào đáp lại.
Ban đêm.
Bốn mẹ con Chu Huỷ chuyển đến phòng mới.
“Mợ nhỏ ơi ơi, mợ có nhìn thấy cháu không?”
Tam Nha ở trong phòng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, lập tức gọi lớn.
Thủy Lang cầm bộ quần áo đã thay, đối mặt với Chu Quang Hách từ trong sân đi vào, hai người đều quay người nhìn về phía phòng chị cả.
Mấy bé gái đã sớm tắm rửa, nói buồn ngủ chạy đến trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079354/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.