Cô từng tới tiệm cơm quốc doanh một lần, nhưng lúc đầu hoàn toàn không chen vào được, cuối cùng chờ người ta mua xong mới vào được,một bữa cơm mua hơn một nhân dân tệ, sáu lạng phiếu thực phẩm, bốn tờ tem phiếu thịt, một bữa ăn tốn nhiều như vậy, bản thân Thuỷ Lang cũng cảm thấy đắt, dù sao cũng thu không bù chi, tem phiếu trong tay không phải mỗi tháng đều có thể cấp cho đúng hạn, mặc dù có khá nhiều nhưng đều là Chu Quang Hách để giành nhiều năm như vậy, nếu tiêu hết sẽ thật sự phải chịu đói bụng, tiệm cơm là tuyệt đối không thể đến mua được nữa.
Buổi sáng, Chu Quang Hách mang theo một bình sữa đậu nành trở về, phát hiện đón tiếp anh không phải là vẻ mặt vui vẻ muốn lập tức ăn ngay mà là một tiếng thở dài: “Sao vậy?”
Thủy Lang hai tay ôm mặt ngồi trên bàn: “Em không thích buổi trưa không có anh, ở nhà nhớ anh.”
Nếu như vậy, cô có thể ăn rất nhiều đồ ăn đếm không hết, còn ngon hơn cả những món nấu ở tiệm cơm quốc doanh.
Chu Quang Hách đột nhiên dừng bước chân lại, toàn thân vẫn trong tư thế bước nhanh tới, ngượng ngùng vành tai từ từ đỏ lên.
Lại thở dài một tiếng, Thủy Lang cầm cuốn sổ và cây bút lấy ra từ trên bàn đọc sách lên: “Đầu bếp, anh có thể viết lại quá trình nấu nướng của mình được không?”
Đầu bếp im lặng.
Thủy Lang quay người nhìn sang, người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát trắng xanh, quay lưng về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079409/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.