Nhị Nha không thích ánh mắt đó, về hỏi mẹ, mẹ mô tả, nói trong một lồng có mấy cái bánh, màu trắng, nhỏ, nhìn giống màn thầu nhưng lại không phải màn thầu, mặt trên của bánh rất mịn, có nếp gấp, giống như nếp gấp mẹ xếp quạt giấy.
Bây giờ cô bé đã nhìn thấy! Ghi nhớ kỹ dáng vẻ của Tiểu Long Bảo, chờ về nhà gặp lại Tiểu Mẫn và bọn trẻ trong ngõ, dù có bị bọn họ khinh thường đến đâu, cô bé cũng sẽ không buồn nữa, bởi vì mình đã được nhìn thấy rồi!
Nhìn thấy nụ cười đột ngột xuất hiện trên mặt Nhị Nha, sự tò mò của Thủy Lang nổi lên: “Cháu cười cái gì vậy?”
Nhị Nha vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”
Cô bé xấu hổ không muốn kể với mợ.
Đột nhiên, một lồng bánh bao hấp nóng hổi được nặng nề đặt trên bàn, Nhị Nha sửng sốt, ngẩng đầu lên hỏi: “Mợ ơi, mợ gọi món này à?”
“Nếu không gọi, mợ sẽ chạy theo Tiểu Long Bao của người ta mất.”
Khuôn mặt nhỏ của Nhị Nha lập tức đỏ bừng, cúi đầu xuống vô cùng xấu hổ vặn vẹo ngón tay.
Thủy Lang bưng chén nước chấm, lấy giấm gạo lên rồi đặt trước mặt Nhị Nha: “Ăn đi, đều là của cháu.”
Đôi mắt Nhị Nha mở to giống như chuông đồng: “Tất cả đều là của cháu?”
“Không ăn nổi thì đừng gắng.” Thủy Lang thật sự không ăn nổi, chủ yếu là buổi sáng đã ăn quá nhiều, ăn hai phần bánh quẩy chiên, không lâu sau lại ăn một chén chè trôi nước trứng chần nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079410/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.