“Sắp đến rồi, mợ chỉ tới trước thôi.” Người mợ nhìn về phía cửa, vểnh tai lên nghe thấy tiếng xích xe đạp, vội vàng đứng dậy: “Đến rồi đến rồi, Tiểu Hách, bà ngoại cháu... gia đình chúng ta tặng cháu một món quà cưới lớn.”
Mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài, người cậu đẩy một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh bước vào, đi theo phía sau là bà ngoại đi theo không nhanh lắm.
“Xe đạp?” Kim Xảo Chi “Hứ” Một tiếng, nói: “Đây mà là quà lớn gì chứ?”
“Đúng rồi, ai giàu bằng các người, ai chi tiêu rộng rãi bằng các người!” Người mợ quay lại mỉa mai: “Quà chúng ta tặng không lớn, vậy các người tặng quà lớn gì vậy?”
Kim Xảo Chi ngậm miệng, không phải ngậm miệng vì món quà lớn nào đó mà vì chữ “giàu” kia, thời buổi này không ai muốn bị mang tiếng “giàu”.
“Quang Hách, nhanh đến xem đi.” Người cậu tỏ vẻ hưng phấn dắt xe đạp vào cửa: “Đây là tem phiếu mà bà ngoại cháu đã để dành mấy năm nay. Mười năm trước lúc anh trai cháu kết hôn, bà ngoại cũng tặng cho nó một chiếc xe đạp. Bây giờ cháu kết hôn, bà cũng tặng cháu một chiếc.”
“Bà ngoại, bà mua cái này làm gì?” Chu Quang Hách biết trong tay bà ngoại không tiết kiệm được bao nhiêu, có tiền đều tiêu hết lên người bọn trẻ, trong mắt bà không phân biệt con cái trong ngoài, cháu nội cháu ngoại đều như nhau, chưa từng để ai chịu thiệt thòi.
“Bây giờ cháu đã xuất ngũ rồi, sau này phải ra ngoài sắp xếp công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079435/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.