“Hôm qua em thấy mấy cháu gái không có áo quần mặc, em cố ý tìm một ít áo len lông dê của Tiểu Mẫn. Thời tiết này sớm tối vẫn còn lạnh, không thể ăn mặc phong phanh được.” Kim Xảo Chi ôm đồ trong tay đi về phía trước, Chu Phục Hưng cũng ôm hai hộp đồ trong tay đi theo phía sau, trên mặt cả hai người đều nở nụ cười rạng rỡ khiến người ta chói mắt.
Thủy Lang bình tĩnh nhìn hai người này, kéo một cái ghế ngồi xuống xem kịch hay.
“A…” Chu Huỷ mở miệng, ngơ ngác nhìn hai người, đầu óc mơ hồ, nhưng cô ấy biết tình huống này là mình có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, cho nên cô ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt. .
“Chị cả ơi, đây là áo len lông dê sáng nay bọn em mua cho chị ở cửa hàng bách hóa.” Chu Phục Hưng đặt hai hộp giấy trong tay lên bàn, mở cái hộp màu đỏ phía trên, trong đó có một cái áo len lông dê màu xanh khổng tước được xếp gọn gàng: “Trời vẫn còn lạnh, cơ thể của chị không chịu lạnh nổi. Đây là áo len dệt kim hở cổ, mặc vào rất thoải mái, bây giờ chị mặc vào thử xem nhé?”
“Không, không cần, không lạnh.” Chu Huỷ vô thức xua tay, nhìn tốc độ xua tay này, giống như thứ trên bàn không phải áo len lông dê, mà là một loại thú dữ tai hoạ, là quả táo độc của hoàng hậu đưa cho Bạch Tuyết.
“Cứ để vào phòng chị cả trước đi.” Kim Xảo Chi nhìn bộ quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079436/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.