Mà bọn họ cũng biết vẫn cần phải giữ lại quần áo cũ để thay đổi.
Ba tín hiệu wifi màu đỏ đứng trước mặt Thủy Lang, mỗi người đều cười tươi hơn hoa hướng dương, dù là dáng người da bọc xương, sắc mặt vẫn xanh xao nhưng tinh thần lại hoàn toàn khác, vui tươi rạng rỡ, rất dễ lây lan.
“Không tệ.” Thủy Lang chăm chú nhìn đi nhìn lại rồi nói: “Khuôn mặt rất đẹp, rất giống chị cả.”
Chu Huỷ ở một bên cười mà nước mắt lại rơi xuống, không nỡ rời mắt khỏi ba cô con gái đang mặc quần áo mới: “Em dâu, cám ơn.”
“Chị xưng hô gì vậy?” Thủy Lang biết đó là cách xưng hô của người dân Thượng Hải, nhưng nghe lại không lọt tai: “Chị cả, cứ gọi em là Thủy Lang là được rồi.”
“Được, Thủy Lang.”
“Ôi ~” Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, người mợ nhiệt tình nói: “Đây là tiểu tiên đồng ở đâu hạ phàm, người nào người nấy lớn lên đều xinh đẹp như vậy.”
Thủy Lang nhíu mày, bốn mẹ con Chu Huỷ cũng sửng sốt, nhận ra sự nhiệt tình quá đáng của người mợ rất không bình thường.
Nhưng nghĩ đến bây giờ bọn họ đã có nhà ở, bà ngoại sẽ không đón bọn họ về nữa, người mợ vui mừng như vậy cũng không có gì kỳ lạ nên bọn họ cũng không để ở trong lòng, Chu Huỷ nhiệt tình cười nói: “Mợ đã tới rồi, cậu đâu?”
“Ông ấy ở phía sau.” Người mợ bước vào cửa, trong tay ôm một cặp vỏ gối: “Vợ Tiểu Hách, đây là quà cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2079437/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.