Không ai chú ý đến Ô Thiện Bình.
Khoảnh khắc chăn bông trên giường được xốc lên, tấm ván giường được hạ xuống, trong phòng vang lên những tiếng cảm thán.
“Lối đi bí mật?”
“Nhà kho?”
“Đây là loại cửa gì vậy?”
Ở giữa khung giường đã được tháo ván ra, có một cánh cửa giống như cửa tầng hầm, phía trên lồi ra hai nắm đấm, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Là két sắt.” Thủy Lang bước qua khung giường, bước vào, dựa theo trí nhớ của mình vặn nắm cửa, Chu Quang Hách đi tới, dùng sức kéo mở ra.
Tất cả người trong đội điều tra tập trung xung quanh.
Không ai nhìn thấy Thân Tú Vân theo khung cửa trượt ra, cả người bà ta cũng co quắp trên mặt đất, khóc không thành tiếng, trong cổ họng khẽ rên lên: “Xong rồi!”
Ô Thiện Bình liều mạng nuốt nước bọt một cái, nhân lúc không ai chú ý, liếc nhìn Thân Tú Vân.
“Đây là cái gì?”
“Là giấy chứng nhận sao?”
“Đây có phải là bao cao su không?”
“Roi da, nến đỏ, chuỗi hạt, tất cả đều là một mớ hỗn độn.”
“Để những vật dụng thường ngày này vào két sắt sao? Thật không có tiền đồ!”
Trong những tiếng xì xào, Thủy Lang cuối cùng cũng cầm được thứ mình cần tìm.
Một cuốn sổ màu gỗ đã cũ, bạc màu theo thời gian, ở giữa có dòng chữ màu đen viết: Sổ đăng ký hộ khẩu, ở góc dưới bên phải có đóng dấu của Bộ Công an, bên trong có những trang ghi tên của Ô Thiện Bình, Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2138889/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.