Ông trời không buông tha cho ông ta!
“Đồ khốn nạn!”
Một tiếng gầm giận dữ làm cho Ô Lâm Lâm giật mình tỉnh lại, cuống quít đi lấy quần áo cho Trâu Khải mặc.
Cô ta không đi còn tốt, vừa cất bước đi, áo khoác đã tung bay, khiến cho người ta có thể nhìn thấy bộ váy ngủ bằng tơ tằm cô ta mặc bên trong, dập tắt tia hy vọng ngụy biện cuối cùng.
Bên ngoài lập tức vang lên một loạt tiếng “Ồ à ~”
“Giữa ban ngày ban mặt, lại sốt ruột như vậy sao?”
“Vẫn chưa kết hôn, ban đêm điều tra nghiêm ngặt, không ngờ lại bắt được ngay giữa ban ngày.”
“Chậc chậc, thanh niên nóng vội quá!”
“Không ngờ, thật sự không ngờ lại có thể như vậy!”
“Hai người còn đang chép phát tuyển tập Mao ở uỷ ban khu phố, còn nợ lại mấy trăm lần, sao viết lại không có tác dụng gì vậy?” Chủ nhiệm uỷ ban khu phố cau mày.
Thủy Lang gật đầu, nói tiếp: “Không những không có tác dụng, ngược lại còn làm ra chuyện quá đáng hơn, anh không đồng ý với tư tưởng Mao sao?”
“Đương nhiên không phải!” Trâu Khải sợ đến mức đánh rơi khăn tắm trên tay: “Tôi là đảng viên, đương nhiên tán thành, vô cùng sùng bái tư tưởng Mao!”
“Đảng viên?”
Thủy Lang đẩy Thân Tú Vân đang cả người run rẩy sang một bên, bước vào căn nhà trong trí nhớ, nhìn những đồ trang trí vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh: “Đây là cách anh làm gương sao?”
“Phó đội trưởng Trâu.” Chu Quang Hách cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2138890/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.