"Chu Quang Hách."
Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, tim Chu Quang Hách run lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo bất ngờ tiến lại gần, rất lâu sau, anh mới phát ra một tiếng "ừ" từ trong cổ họng.
"Anh có biết hát không?"
Thủy Lang gõ đầu mình: “Tôi đang nói cái gì vậy, bây giờ mà hát, chắc hàng xóm sẽ nhảy ra khỏi giường và mắng c.h.ế.t em mất."
Chu Quang Hách đưa cho cô quả cam đã bóc vỏ, cả vỏ cam nữa, đứng dậy đi đến góc nhà, mở chiếc tủ năm ngăn cũ kỹ.
"Vù~"
Tiếng dây đàn guitar rung lên trong đêm tĩnh mịch, lay động lòng người.
Thủy Lang kinh ngạc nhìn về phía đó: “Đây là đàn guitar ư? Sao còn có thứ này nữa!"
Ngay sau đó, cô càng ngạc nhiên hơn khi tiếng hát vang lên.
Chất lượng âm thanh của cây đàn guitar chỉ ở mức bình thường, nhưng giọng hát của anh lại vô cùng xuất sắc.
Không phải chất giọng trầm khàn phù hợp với những bản tình ca, cũng không phải chất giọng khỏe khoắn của những bài hát quân đội thời nay.
Mà là ánh nắng.
Khoảnh khắc truyền vào tai, đáy lòng như được ánh nắng xuyên qua, xung quanh sáng bừng lên.
Chu Quang Hách cất tiếng hát, không còn sự điềm tĩnh thường thấy trong khí chất, như biến thành một thiếu niên, đầy đặn, tươi sáng, có sức mạnh chữa lành.
Không phải sự đồng hành âm thầm như mưa dầm thấm đất, mà là ngay lập tức xua tan và đập tan nỗi buồn phiền, thất vọng, chán nản, mọi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139037/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.