"Lạnh không?"
"Không..."
Thủy Lang ngẩn người tại chỗ, nhìn thấy trong phòng bày vòng nến hình trái tim, cửa sổ mái hình con hổ chỉ còn lại khung gỗ, gió đêm thổi vào, ngọn nến nhẹ nhàng lay động, như đang mừng sinh nhật cô, nhảy múa để lấy lòng cô: "Anh... lấy đâu ra nhiều nến màu thế này?"
Dày hơn nến sinh nhật buổi tối, gần bằng nến trắng bán trong cửa hàng, nhưng không dài bằng, chỉ bằng một nửa.
Điều khiến Thủy Lang ngạc nhiên hơn là hình dạng trên mặt đất, họa tiết này, hoàn toàn không nên xuất hiện trong thời đại này, một khi xuất hiện sẽ bị chỉ trích. Cho dù năm ngoái đã xảy ra nhiều chuyện lớn, năm nay có chuyển biến tốt hơn, nhưng mọi thứ liên quan đến tình yêu, phim ảnh nước ngoài, đĩa hát, văn học vẫn bị cấm, ngay cả cái ôm cũng là điều đáng xấu hổ.
Một sự xấu hổ như vậy, càng không nên có bất kỳ liên quan nào đến Chu Quang Hách, người có tư tưởng chính trị kiên định.
"Anh xin thêm mấy hộp của nhân viên bán hàng ở tiệm bánh kem, nấu chảy rồi làm lại.”
Chu Quang Hách đứng trong ánh nến, tai nóng lên, may mà ở đây không có đèn điện: "Thổi nến thêm một lần nữa?"
Thủy Lang đi vào gác lửng, chỉ vào hình trái tim trên mặt đất: "Thổi cái này à?"
"Không phải.” Chu Quang Hách bật cười, sự ngượng ngùng và lúng túng trong người đã giảm đi một nửa, anh lấy hộp quẹt ra, châm nến trên bánh kem, đưa đến trước mặt Thủy Lang: "Ước đi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139039/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.