"Một miếng sô cô la, chúng tôi muốn ăn cũng không ăn được, trẻ con muốn ăn, phải cân nhắc cả tháng, nhiều sô cô la như vậy! Tôi chưa từng thấy bao giờ!"
"Mang ra nói với mọi người, người ta đều nghĩ tôi đang khoác lác! Sẽ không ai tin đâu!"
"Đồng chí Thủy, cô thật biết hy sinh, bánh kem sô cô la như thế này, vậy mà cũng chia cho chúng tôi ăn!"
"Sinh nhật đầu tiên trở về thành phố, hiếm khi được tổ chức, nên tôi đã chọn một hương vị mà tôi thích nhất." Trở về ngõ Ngô Đồng, Thủy Lang đương nhiên trở nên khiêm tốn: “Tuy nhiên các người cũng thấy đấy, không có nhiều lắm, mỗi người chỉ có thể nếm thử hương vị thôi, còn những viên sô cô la này nữa, nhìn thì nhiều, nhưng thực ra chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong vẫn là bánh gato thông thường, không có gì khác biệt."
"Vậy cũng tốt lắm rồi!"
"Nếu bên trong không phải bánh gato mà là sô cô la, thì còn gọi là bánh kem gì nữa."
Mọi người phấn khích nhìn Chu Quang Hách cắm nến thành một vòng tròn, dùng diêm châm lửa, tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh nến, không khí sinh nhật bỗng chốc được tạo ra.
Chu Quang Hách kéo cô đến trước bánh kem: “Nguyện ước đi."
Dưới sự chứng kiến của cư dân ngõ Ngô Đồng, Chu Quang Hách, chị cả và ba con nhóc nhỏ, Thủy Lang giơ hai tay lên, mười ngón tay đan vào nhau, nhắm mắt lại, ước ba điều ước.
Khi trước mắt chìm vào bóng tối, sự tĩnh lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139047/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.