"Chúng tôi đều có tấm lòng, cũng không có gì tốt để tặng cô, vừa vặn nấu được hai con cá diếc, lấy một con tặng cô, chúc cô năm nào cũng có dư."
"Tôi mới mua vài chiếc khăn tay, lấy một chiếc thêu hoa đẹp nhất tặng cô."
"Tôi mua đậu phụ rán dầu tối qua, lấy một miếng tặng cô, làm nước sốt cho mì trường thọ."
"Nhà tôi vừa có người ở quê gửi lên một con gà mái không đẻ trứng, tôi lột hạt dẻ, làm món gà hầm hạt dẻ."
...
Thủy Lang vẫn còn đứng tại chỗ ngơ ngác, mũi dần dần cay cay, từng câu từng chữ nói nhiệt tình chất phác, đều hóa thành từng làn khói ấm áp, bao bọc lấy cô, cô đi vào sân dưới sự thúc giục của mọi người, từ xa, cô thấy bàn trong phòng khách đã bày đầy thức ăn.
Một chiếc bát màu xanh trắng đựng gà hấp hạt dẻ, một chiếc đĩa sâu màu đỏ trắng bằng men sứ đựng cá chép kho nước tương đậm đà, một chiếc đĩa sứ trắng có họa tiết hoa văn màu xanh, một nửa đựng rau dền khô xào, một nửa đựng đậu phụ rán ngập dầu, hai chiếc bánh rán, hai chiếc bánh hấp nhỏ, vài miếng thịt kho tàu... Nhìn qua là biết đây là đồ ăn do hàng xóm mang đến.
Trên bàn còn có một đĩa sườn xào chua ngọt chất đầy ụ, mực thái hoa xào chung với cần tây, một nồi bò hầm cà chua, một đĩa tôm sú xào dầu, một bát gà tam hoàng chặt sẵn, rau má xào tỏi, lá tía tô tím xào tỏi... Nhìn là biết đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139049/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.