"Tất nhiên là được!"
Trương Khải sắp mừng như điên rồi.
Xem đi, xem ai mới là người nhà mình!
Chu Quang Hách tính là cái thá gì!
Quả nhiên giống như anh cả đoán, Thủy Lang chính là công cụ để ở lại thành phố!
"Tôi có thể xin nghỉ, đi mua cùng cô, mua xong thì chuyển thẳng đến nhà tôi."
"Không cần đâu, tôi tự từ từ lựa chọn, từ từ mua." Thủy Lang giũ vụn bánh Đào Tô trên khăn tay: “Nếu có thể mua được đồ trong biệt thự, trước khi nhận được nhà, tôi không muốn xảy ra chuyện gì nữa, dì Quỳnh có một nơi rất an toàn, lúc đó anh cứ để đồ ở đó."
Trương Khải sửng sốt, nhìn Thủy Lang một lúc: “Cô biết cả chuyện này sao?"
Thủy Lang nhíu mày: “Sao lại có vẻ không thể trông cậy vào anh thế."
"Có thể!" Trương Khải vỗ ngực: “Cô không trông cậy vào tôi, cô trông cậy vào ai, không tin thì cô cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ bảo quản những thứ cô mua cẩn thận."
Đây là đang thử thách anh, cũng là tin tưởng anh một cách phi thường.
Tất nhiên anh sẽ không làm hỏng việc.
"Cảm ơn anh."
Thủy Lang nhận lấy bánh kem từ tay nhân viên bán hàng, lại cầm lấy túi bánh Đào Tô mà Trương Khải cầm, bước ra ngoài.
Trương Khải lập tức đi theo, cười tươi: “Để tôi cầm cho, chút đồ này, không cần phải lo cho tôi, không mệt đâu."
"Bụp!"
Cửa xe ghế lái bị đóng lại.
Trương Khải đi đến bên ngoài ghế phụ lái định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139050/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.