Thủy Lang đứng ở đầu bàn dài trong phòng họp: “Nếu như vẫn chưa đủ, tham gia vào âm mưu hãm hại đưa người xuống nông thôn, hoặc bị chứng cứ giả lừa gạt, công việc xảy ra sai sót, không điều tra rõ ràng, mười năm sau nhận được báo cáo, không những không bồi thường kịp thời, ngược lại làm việc theo tác phong quan liêu, ý đồ muốn trấn áp, ép buộc tôi ký đơn tình nguyện, sai càng thêm sai, có tội hay vô tội cứ chờ toà án thẩm vấn phán quyết.
Các nhân viên của ban thanh niên trí thức đều ngây ngẩn cả người, tất cả đầu bị dọa cho sợ hãi.
Một lúc lâu sau, Chương Cường vẫn không dám tin nhìn Thủy Lang: “Khởi kiện? Tòa án? Cô đang nói gì vậy?”
Toà án bị phá hủy đã bao nhiêu năm!
Khỏi kiện ban thanh niên trí thức?
Cả thành phố Thượng Hải, không phải, là cả nước, đều chưa bao giờ nghe nói!
Quả thực là hoang đường!
“Cũng may là các người chủ động tới tìm tôi, nếu không, không biết phải điều tra bao lâu nữa chuyện giả mạo giấy tờ, sắp xếp cho tôi xuống nông thôn.” Thủy Lang cười nói: “Cục công an vừa xây dựng lại cơ quan tòa án, hôm nay chính thức bắt đầu thẩm tra xử lý các vụ án dân sự, ban thanh niên trí thức của các người có lẽ là người đầu tiên, các đồng chí công an, tất cả nhân chứng vật chứng đều ở đây, chuyện tôi bị đưa xuống nông thôn phải làm phiền các anh rồi.”
Chu Quang Hách nhìn về phía người của ban thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139096/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.