Người nhân viên dễ kích động nhất trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô có còn muốn ở lại thành phố Thượng Hải không? Nếu không ký, cô sẽ quay về vùng hoang dã phương Bắc, ở trong vùng đất băng tuyết mãi mãi, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc quay lại thành phố Thượng Hải nữa!”
“Được thôi.”
Vốn cho rằng sẽ thấy Thủy Lang bị dọa sợ tới thất sắc, giống như lúc trước.
Đột nhiên nghe được hai chữ này, người trong ban thanh niên trí thức đều ngây ngẩn cả người.
Chương Cường cau mày, cho là mình nghe nhầm: “Cô nói được thôi là ý gì?
“Không phải muốn đưa tôi về vùng hoang dã phương Bắc sao?” Thủy Lang đặt bút máy lên trên tờ đơn tự nguyện xuống nông thôn: “Khi nào đưa tôi đi?”
“Cô!”
Tất cả người trong Ban thanh niên trí thức đều kinh ngạc nhìn Thủy Lang, cô bé trước mặt lập tức từ một con thỏ trắng nhỏ biến thành một con sói to lớn hung dữ, bọn họ còn có chút không kịp phản ứng.
“Cô không sợ sao?” Trái tim Chương Cường đột nhiên đập loạn xạ: “cô trở về sẽ bị giam giữ, vĩnh viễn không có tư cách trở về thành phố, sẽ ở lại vùng hoang dã phương Bắc mà cô sợ nhất suốt đời, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn, còn không được gặp chồng cô, cô không sợ sao?”
“Tôi sợ.” Thủy Lang đặt một tay lên trên mặt bàn, hơi nghiêng người: “Nhưng không phải các người nói tôi phạm tội sao? Tôi phải hợp tác với anh, nếu không tội sẽ tăng thêm một bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139097/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.