“Thiện Bình, tới ăn cơm đi.”
Lão phu nhân bưng một bát canh gà đặt lên bàn: “Tức giận cũng vô ích, con đừng bỏ đói thân thể, nghĩ tới những chuyện đó, kỳ thực mẹ cũng không ăn nổi.”
“Soạt.”
Lão phu nhân hớp một ngụm canh gà lớn, cầm một cái đùi gà cắn một miếng: “Mẹ thật sự là tức giận đến đau dạ dày!"
Ô Thiện Bình nằm dài trên ghế sô pha, không nhúc nhích, chỉ qua mấy ngày, ông ta đã giảm đi ít nhất mười cân, trong đó có tám cân giảm mất vào ngày phát hiện ra mình hoàn toàn không có tư cách thừa kế tài sản, nằm hai ngày cũng không thể bình tĩnh lại được.
“Ăn đi.” Lão phu nhân đưa cái đùi gà đã ăn một nửa, đưa vào miệng con trai: “Bọn họ tức giận thì có thể hiểu được, con thực sự không cần phải tức giận như vậy."
Nghe được câu này, mí mắt Ô Thiện Bình động đậy, nhìn về phía mẹ mình.
“Không phải nhà nước vẫn phải trả lại những ngôi nhà và tài sản đó sao? Là trả về trong tay Lang Nhi, cũng không phải chạy vào tay người khác.” Lão phu nhân tuổi tác cao, đã nhìn thấy nhiều chuyện, chứ tới hai ngày đã nghĩ thông suốt: “Lang Nhi là con của con, trong người con bé chảy dòng m.á.u của con, đây là sự thật cả đời không thể thay đổi.”
“Con bé đó.” Đã hai ngày nay Ô Thiện Bình không mở miệng nói chuyện, giọng nói phát ra khàn khàn: “Không nhận người thân, giở trò đùa nghịch chúng ta như vậy, cũng không chịu buông tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139117/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.