“Mẹ, con đến gặp Trâu Khải, anh ấy không đối xử tốt với con, nhưng cũng không nói không giúp.” Trong ánh mắt Ô Lâm Lâm nhìn mẹ đầy mong đợi: “Có phải bọn họ bảo lãnh mẹ ra ngoài không?"
Thân Tú Vân đã không còn muốn đánh con gái mình nữa, mệt mỏi nói: “Gia đình chúng ta đã thành ra thế này rồi, lần này nếu con thật sự có năng lực dụ dỗ Trâu Khải, gả được vào nhà Trâu gia, coi như là tìm được con đường sống cho chúng ta.”
"Có thật là anh ấy không? Con biết mà, anh ấy vẫn có tình cảm thực sự với con!” Ô Lâm Lâm tự tin ôm lấy cánh tay mẹ: “Mẹ ơi, nếu con thực sự có thể tiếp nhận công việc của mẹ, thành công trở thành nhân viên chính thức của cục Công Thương, cho dù không có tài sản của Thuỷ Mộ Hàm, con vẫn có thể cưới Trâu Khải.”
Trong mắt Thân Tú Vân hiện lên một chút hy vọng, trong lòng biết suy nghĩ của con gái vẫn còn ngây thơ, nhưng hiện tại, ngoại trừ một chút hy vọng vào suy nghĩ ngây thơ này ra, không còn bất kỳ trông mong nào nữa.
“Nhưng mà bây giờ tên người mẹ còn có vụ án.” Ô Lâm Lâm lo lắng hỏi: “Mẹ có thể thành công chuyển công việc cho con được sao?”
“Việc này, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cũng may mẹ dùng những giấy tờ đó cào chuyện gì khác, chỉ sử dụng một lần ở ban Thanh niên trí thức thôi.” Thân Tú Vân cũng có chút lo lắng: “Chúng ta trực tiếp đến gặp phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139119/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.