“Chuyện này còn cần xem cô nghĩ thế nào.” Phó cục trưởng Hứa đang định giải thích thì đột nhiên lại đi về phía cửa văn phòng: “Các đồng chí phóng viên, các đồng chí đến sớm như vậy sao? Mau mời vào, Tiểu Trương, nhanh pha trà đi!”
“Hoa Mộc Lan đương đại!”
Thủy Lang nhìn người phóng viên hôm qua bị cảnh sát truy đuổi, coi tin tức như mạng sống, anh ấy tỏ vẻ vui mừng đưa tay về phía cô: “Xin chào.”
Phóng viên mới vừa rồi lộ ra vẻ vui mừng, khi đi đến trước mặt Thủy Lang, đột nhiên dừng lại, giống như trong lòng xuất hiện cảm giác e ngại: “Hôm nay tôi đặc biệt đến đây là để phỏng vấn cô.”
“Không phải phỏng vấn.” Phó cục trưởng Hứa giải thích: “Đồn công an đường Phục Mậu và văn phòng của chúng tôi sẽ trao phần thưởng cho thành tích anh hùng của cô ngày hôm qua, các đồng chí nhân dân đều đang mong đợi những việc làm dũng cảm của cô sẽ tiếp tục được đăng lên báo nên các đồng chí phóng viên đã đến đây để quay phim quá trình trao thưởng.”.
“Phần thưởng?” Thủy Lang vẫn còn có chút mơ hồ, túi xách vẫn còn đang treo trên người, còn chưa tháo xuống: “Chính là chỉ tiêu đề cử đại học?”
Cô không dám có hứng thú với giải thưởng này chút nào.
Hiện tại trường đại học duy nhất chỉ là Đại học Công Nông Binh, một trường đại học tuyển sinh hoàn toàn dựa vào đề cử.
Trường đại học này vô cùng nổi tiếng, sau khi vào học, cho dù là được phân công công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139122/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.