Cho nên nhìn chung, là cũng tạm.
“Em ăn xong chưa? Đi thôi.”
Chu Quang Hách đẩy xe đạp đi phía trước, trong ngõ có quá nhiều người, tạm thời không thể ngồi lên xe, định ra đến đầu ngõ lại nói
“Có phải sở trưởng Lam có cho em một tờ phiếu xe đạp không?”
Thủy Lang im lặng, đợi anh nhìn sang: “Có thì sao?”
Bước chân Chu Quang Hách dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên: “Em lên ngồi trước đi? Anh đẩy em đi.”
“Không cần.” Thủy Lang lỗ tai có chút nóng lên:“Ra đến đường cái lại nói.”
“Mợ của cậu không thể lợi hại bằng mợ nhỏ của tôi! Mợ nhỏ của tôi cái gì cũng có thể làm được, còn là một đại anh hùng!”
Giọng nói của Nhị Nha đột nhiên vang lên từ trong con hẻm.
“Anh hùng thì sao chứ? Mợ nhỏ của cậu là anh hùng, cũng không phải cậu là anh hùng, cậu đắc ý cái gì?”
“Mợ nhỏ của tôi là anh hùng, tôi cũng là anh hùng, tôi đương nhiên là đắc ý!”
Thủy Lang cười ra tiếng: “Nhị Nha đã tự tin hơn rất nhiều so với lần đầu tiên em tới đây.”
“Bởi vì con bé rất ngưỡng mộ em.” Chu Quang Hách tiếp tục đẩy xe đạp đi về phía trước: “Cũng bởi vì em cho ba bé gái sức mạnh, bọn chúng mới có thể tự tin như vậy!”
“Cậu còn chưa đi học, cậu mù chữ, còn tự xưng là anh hùng, hừ!”
Thủy Lang dừng lại, tiếng xích xe đạp cũng dừng lại.
Đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy giọng nói của Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139123/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.