Chu Quang Hách cười một tiếng đáp lại: “Muốn ăn gì?”
Thủy Lang đang định nói thì Ô Thiện Bình đột nhiên xông ra ngoài, làm cho tất cả mọi người sững sờ, lão phu nhân và Ô Lâm Lâm ngừng khóc, một giây sau lập tức đuổi theo.
“Ông ta làm gì vậy? Đi đến cục à?”
“Đúng vậy, ông ta chạy về phía đường Phục Hưng.”
“Đi, chúng ta cũng đi thôi, vừa vặn trở về cục nhìn một chút.”
“Đi cái gì? Chúng ta đến đây để hợp tác điều tra.”
“...”
Chu Quang Hách nhìn về phía Thủy Lang: “Em có đi không?”
Thủy Lang sờ bụng: “Em đói.”
“Vậy đi ăn trước đi.”
Ô Thiện Bình chạy loạn trên đường, đ.â.m sầm vào người qua đường, dọa người đi xe đạp, đầu xe đạp lắc lư lao về phía ông ta, nhưng ông ta dường như không cảm thấy đau đớn, hai chân không ngừng nện bước, không ngừng tăng tốc xông về phía trước.
Khi đến cục quản lý bất động sản, ông ta vốn đã bị nhốt mấy ngày, hốc hác, chật vật không ra hình người, sau khi biết chuyện di chúc, lại thêm nước mắt nước mũi tùm lum, mồ hôi đầm đài.
Chạy một đường, lúc này trên người Ô Thiện Bình ướt đẫm mồ hôi, trên quần dính vài vết bánh xe đạp, giày da bị rớt mất một chiếc, bít tất mài lủng thò ngón chân ra ngoài, móng chân bị sứt mẻ một mảng, còn đang chảy máu, đi trên đường, mỗi bước là một vệt m.á.u in lại.
Nhưng ông ta dường như không biết đau, không biết mệt mỏi, lao vào đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139128/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.