Đột nhiên trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Thân Tú Vân tránh thoát viên công an, tóc rối bù chạy tới, thần sắc điên cuồng, lao tới trước mặt Ô Thiện Bình, bắt được ông ta: “Đại ca! Đi! Đi hỏi, nhanh đi hỏi xem, hỏi xem là ai!”
“Bố!” Lúc này Ô Lâm Lâm cũng không đoái hoài xem nên gọi bác hay gọi bố, kéo Ô Thiện Bình muốn đi ra ngoài: “Đi đăng ký! Đi xác nhận! Đi lấy tài sản, đi lấy tài sản của chúng ta!”
Hai chân của Ô Thiện Bình như bị đóng đinh xuống đất, dù cho hai mẹ con có lôi kéo thế nào, đều không nhúc nhích.
“A...”
Thân Tú Vân giống như nổi điên giơ nắm đ.ấ.m lên, không ngừng đánh vào n.g.ự.c Ô Thiện Bình, nước mắt tuôn rơi: “Đi! Đi! Tại sao ông không đi?”
Ô Lâm Lâm thất thần nhìn bố mình: “Bố, tại sao bố không đi? Bố là... không dám sao?"\”
“Trời ơi!” Lão phu nhân đột nhiên ngã thẳng về phía sau, lần này không có con trai thứ hai đứng ở phía sau, bà mất cảnh giác, ngã xuống đất “ầm” một tiếng, nảy đom đóm mắt, định hét lên cái gì cũng quên mất, vô thức đưa tay lên: “Cứu mạng!”
Không ai cứu bà ta.
Đứa con trai cả giống như đã chết.
Người con trai thứ hai cũng giống như đã chết,
Con dâu phát điên rồi.
Cháu gái thất thần.
Chu Quang Hách bước tới.
Thủy Lang liếc nhìn một cái, sau đó quay người nói: “Đi thôi.”
Lão phu nhân lập tức lồm cồm bò dậy, nói: “Tôi cũng đi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139131/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.