Thư ký Lưu quay lại nói: “Thư ký Lâm, chủ nhiệm Ô vừa mới đi, văn phòng bộ phận này tới vệ sinh cũng không làm được sao?”
“Không phải!” Lâm Hậu Bân biến sắc, lập tức lấy chổi từ sau cửa ra: “Tôi vừa mới đánh rơi, vừa mới đánh rơi, tôi đang định lau chùi thì thư ký Lưu lại tới, cắt ngang, anh cẩn thận, tuyệt đối không nên dẫm vào chân.”
Thư ký Lưu bước qua đống mảnh vỡ trên mặt đất, đặt thùng giấy trước mặt Thủy Lang: “Đây là đồ làm việc cô để trong văn phòng cục trưởng, cục trưởng nhờ tôi đưa tới cho cô.”
Lâm Hậu Bân giật mình, cục trưởng lại có thể bảo thư ký giao đồ cho một nhân viên nhỏ?
Tại sao đồ đạc của nhân viên nhỏ lại được đặt trong phòng cục trưởng?
Chẳng lẽ tin tức có gì sai sao?
“Anh quét dọn sạch sẽ rồi à?” Thủy Lang ngồi tựa lưng vào ghế, chỉ vào chân mình: “Ở đây cũng có, lại đây quét đi.”
Nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Thủy Lang, Lâm Hậu Bân gần như nghiến gãy hàm răng, thư ký Lưu vẫn còn đang nhìn anh ta, vừa rồi anh ta nói đồ vật đều là của mình nên chỉ có thể cầm chổi đi tới, cúi người quét sạch mảng vỡ dưới chân Thủy Lang.
“Chỗ này.”
“Còn có chỗ này nữa.”
“Ở bên kia, anh không nhìn thấy sao?”
Vòng eo của Lâm Hậu Bân càng lúc càng thấp, dưới sự chỉ huy của Thủy Lang, anh ta suýt chút nữa chui xuống gầm bàn, quỳ gối trên sàn nhà.
“Được rồi.” Thủy Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139148/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.