Chu Quang Hách nhìn cô: “Không muốn ăn à?”
“Anh có thích mì thịt băm dưa muối không?”
Thủy Lang cố gắng nhớ lại anh thích ăn gì, cuối cùng nhớ lại ngày đầu tiên đến Thượng Hải, lần đầu tiên anh đến cửa hàng ẩm thực điểm gọi món gì đó, một bát mì, còn bị cô chia nửa bát.
“Cũng được.” Chu Quang Hách cũng chú ý đến sự kỳ lạ của cô: “Sao vậy?”
Thủy Lang phát hiện mình không nhớ được một món nào, không biết anh thích nhất món nào: “Anh thích ăn bánh nướng? Bánh gạo? Màn thầu? Tiểu Long bao? Bánh ngọt? Sủi cảo? Bánh bao thịt, bánh bao chay?”
Chu Quang Hách cười khẽ một tiếng: “Trừ bánh quẩy ra, ăn cái gì cũng được.”
Cứ nói ra đi!
Trong trí nhớ của cô chưa từng có lúc nào anh kén ăn, hơn nữa, ở thời đại này, vật tư thiếu thốn, hầu hết mọi người đều không có đủ tự tin để kén chọn đồ ăn, không giành ăn đã là không tệ rồi.
“Vậy cho anh bánh nướng.”
“Cảm ơn.”
Bất ngờ nghe được hai chữ này, Thủy Lang nhấm nuốt dừng lại, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao anh cứ luôn nhấn mạnh cô không cần dùng hai chữ này.
Một cảm giác xa cách.
Một cảm giác lạnh nhạt.
Có phép lịch sự lẽ ra là điều nên làm, nhưng Thủy Lang đột nhiên phát hiện ra mình cũng không thích nghe anh nói ra hai chữ này.
...
Trước chín giờ Thủy Lang đã đi vào văn phòng bộ phận an ninh nhà ở.
“Ngày đầu tiên đi làm đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2139150/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.