Cục trưởng Bạch đã nổi giận thật sự.
Một hơi nói thẳng vào vấn đề.
Trong phòng họp, không ai dám thở mạnh.
Cục trưởng Chu không còn dựa vào ghế nữa, phó cục trưởng Khâu và phó cục trưởng Hứa cũng ngồi thẳng dậy, định mở miệng thì nghe thấy giọng điệu chậm rãi của Thủy Lang:
“Vậy nên, ông đến đây rồi, dù thế nào thì Cục Xây dựng cũng có cả danh lẫn lợi.”
Cục trưởng Bạch càng tức giận:
“Tôi là đang mỉa mai cô! Mỉa mai, cô có hiểu không? Cô chỉ là một cô gái trẻ, trong cả thành phố này không ai dám nghĩ như cô, vậy mà cô còn dám nói ra miệng! Sao cô lại có gan như thế hả?!”
“Bình tĩnh, không cần phải g.i.ế.c gà dọa khỉ ở đây đâu.”
“……”
Cục trưởng Bạch khựng lại, không đi tiếp được nữa, dừng chân, liếc nhìn cục trưởng Chu.
“Trong vòng năm năm, diện tích cải tạo khu dân cư cũ của Phục Mậu đạt 300.000 mét vuông. Tôi có thể hiểu được sự sốt ruột của cục trưởng Bạch nhưng chuyện này tạm thời chưa bàn tới.”
Cục trưởng Bạch: “?”
Ông ta đang nổi giận đùng đùng!
Không thấy sao?
Không sợ à?
Bỏ qua chuyện của ai chứ?!
“Mật độ dân cư của Phục Mậu cao, nhiều hộ khó khăn nhưng so với các khu khác, vẫn còn tốt hơn nhiều. Thành phố không ngừng phát triển, bất kỳ công trình mới nào cũng đều liên quan chặt chẽ đến Cục Xây dựng. Việc thành lập quỹ chuyên dụng cho cải tạo khu cũ và thiết lập chỉ tiêu cho công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508997/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.