Hầu hết mọi người trong phòng họp lập tức gật đầu đồng tình.
Thủy Lang hơi nghiêng đầu, hỏi:
“Cục trưởng Bạch, ông là cục trưởng của cục nào nhỉ?”
Cục trưởng Bạch nhíu mày:
“Cục Xây dựng.”
“Quận nào nhỉ?”
“Phục Mậu!”
Thủy Lang gật đầu:
“Tôi còn tưởng ông là cục trưởng của quận Bằng Bắc cơ.”
Cục trưởng Bạch: “……”
Bầu không khí trong phòng họp vừa mới nóng lên một chút, bỗng nhiên lại lạnh xuống.
Câu nói đơn giản của Thủy Lang nhưng khi rơi vào tai những lãnh đạo ở đây, lại không đơn giản chút nào.
Nói dễ nghe thì là thiên vị người ngoài.
Nói sâu xa hơn thì dính dáng đến quá nhiều vấn đề.
Cục trưởng Bạch đặt mạnh tách trà vừa mới cầm lên xuống, ngắt đi dòng suy nghĩ của những người khác, nhìn chằm chằm Thủy Lang:
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Phục Mậu, làm trong ngành xây dựng bao nhiêu năm nay, mỗi bước phát triển của Phục Mậu, tôi đều có mặt.”
Thủy Lang tiếp tục gật đầu:
“Vậy sắp tới Cục Xây dựng có dự án nào không? Có bận lắm không?”
Cục trưởng Bạch hơi khựng lại, ông ta đang biện hộ cho chính mình, sao đột nhiên chủ đề lại chuyển sang kế hoạch tương lai của Cục Xây dựng?!
Chẳng lẽ bị mọi người dọa sợ rồi?
Cô bé này, gan nhỏ thế sao?
Không thể nào.
Vậy đây là có ý gì?
Chẳng lẽ ngay từ đầu, việc Cục Quản lý Nhà ở xin chỉ tiêu vật liệu xây dựng chỉ là một cái bẫy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508999/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.