Trâu Hiền Thực mắt đỏ hoe nhìn cái rương bị khiêng đi, cả người như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn rương bị đặt lên xe.
Nghe thấy hai tiếng "thùng thùng", sau đó là tiếng cửa cốp xe đóng lại, trái tim ông ta tạm thời trầm xuống, cơ thể cũng theo đó mà mềm nhũn, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thủy Lang.
Vừa cảm thấy may mắn vì cái rương chỉ là một chiếc cái gỗ bình thường, người khác không thể biết bên trong là gì, lại vừa thắc mắc tại sao Thủy Lang không mở nó ra trước mặt mọi người, cho ông ta, lại cho cả nhà họ Trâu một con đường sống.
“Lang Lang?” Lý Lan Quỳnh nhìn Thủy Lang.
Ánh mắt như muốn nói: Tiểu tổ tông, mau đi đi!
Thủy Lang liếc bà ta một cái: "Gấp gì chứ, còn giục nữa là tôi không đi đấy.”
Trâu Hiền Thực dùng chút sức lực cuối cùng quát lên với Lý Lan Quỳnh: “Bà đừng có giục con bé!”
Lý Lan Quỳnh: “……”
Bà ta làm vậy là vì ai chứ!
“Mời tôi đến là các người, không cho tôi đi cũng là các người.” Thủy Lang lắc đầu thở dài: "Giờ lại thục tôi đi nữa, haiz, nhà các người thật khó chiều.”
Lý Lan Quỳnh/Trâu Hiền Thực: “……”
Trâu Luật: “……”
Trâu Khải: “???”
“Thôi thôi, chúng ta đi nào.”
Thủy Lang đẩy Chu Quang Hách ra ngoài, đi ngang qua ghế sô pha, vòng sang bàn trà, tiện tay vơ hết kẹo sữa, kẹo cà phê kem, kẹo hoa quế hạt thông, kẹo sô cô la óc chó, kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509051/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.