Tiếng quát tháo của Trâu Luật đột nhiên vang lên từ cửa, thân hình anh ta vẫn đứng ở trong cửa.
Ngay khi mọi người còn đang thắc mắc, Trâu Luật đột nhiên lùi lại từng bước, bộ cảnh phục công an màu trắng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Trâu Hiền Thực lập tức đứng bật dậy, m.á.u dâng lên não, tốc độ quá nhanh, chân ông ta mềm nhũn, cơ thể hơi loạng choạng, vội vã chống bàn để giữ thăng bằng.
Môi ông ta cũng lập tức mất hết sắc, trở nên tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Chu Quang Hách đứng ở cửa: "Công an? Có chuyện gì vậy?"
Lực ở vai Thủy Lang cũng buông lỏng.
"Bang!" một tiếng.
Lý Lan Quỳnh va vào cái tủ bên cạnh bàn ăn, các món đồ sứ và thủy tinh phát ra âm thanh loang choang.
Mặt bà ta trắng bệch, đôi môi cũng không còn màu, phía sau lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy Chu Quang Hách, những giọt nước mắt mà bà ta cố gắng kiềm chế cuối cùng không thể ngừng lại, tuyệt vọng tuôn trào.
"Đội trưởng Chu?" Trâu Khải đứng dậy, ánh mắt đầy sự thù địch: "Anh đến nhà tôi làm gì?"
Chu Quang Hách ra hiệu cho hai công an giữ lấy Trâu Luật, đi tới trước mặt Thủy Lang, đứng theo tư thế bảo vệ, chắn hết mọi người lại: "Nhận được báo cáo từ đồng chí Thủy Lang, chúng tôi đến để điều tra tình hình cụ thể."
Trâu Hiền Thực cảm thấy da đầu tê rần, phản ứng đầu tiên là hối hận.
Hối hận vì lúc nãy Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509052/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.