“Hay muốn chúng tôi dẫn con đi gây rối ở cửa quận? Tôi đi! Chỉ cần cô không ở đó, chẳng ai dám động vào chúng tôi!”
“Đúng, chúng tôi sẽ làm! Chúng tôi sẽ lên mái tòa nhà quận nhảy xuống!”
“Bốp!”
Một tên du côn trong khu bị tập tài liệu ném thẳng vào mặt.
Cảm xúc sôi sục lập tức bị cắt ngang.
Không khí tại chỗ trở nên yên lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về Thủy Lang đang bất ngờ nổi giận.
“Đừng để tôi nghe thêm chuyện các người đòi nhảy lầu, gây rối, lấy mạng mình ra đe dọa người khác nữa!” Thủy Lang nhìn tên du côn, nói nghiêm khắc: “Người ta mắng các người là lũ vô lại, mắng lâu rồi, thật sự muốn không làm người tử tế nữa sao? Các người không nghe câu đi nhiều bên bờ sông, làm sao không ướt giày à? Giày ướt còn thay được nhưng mạng thì chỉ có một. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là chết, hoặc là tàn phế. Các người là muốn tìm đường sống, chứ không phải tự ép mình vào đường chết. Đừng ngày nào cũng lấy mạng ra dọa người ta.”
Trương Dương nghe xong, lặng lẽ thu dọn tài liệu, đưa lại cho Thủy Lang.
Anh ta làm du côn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có người mắng hắn. Nhưng không những anh ta không tức giận, mà còn muốn nghe cô mắng thêm vài câu nữa.
“Chắc các người cũng đoán được rồi, là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.”
Thủy Lang đã chuẩn bị kỹ càng, cảm thấy đây là lúc thích hợp để đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509076/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.