Lý Đại Đầu từ từ bước lại gần: "Cán bộ Thủy, chúng tôi chắc chắn vẫn tin cô nhưng mà chẳng phải là... cô lấy thông tin của chúng tôi đi, mấy ngày nay không có động tĩnh gì cả.”
Thủy Lang bực bội đáp: “Ông nghĩ tôi là con bò già trong đội sản xuất sao? Ngay cả bò trong đội cũng có lúc nghỉ ngơi, tôi không được nghỉ ngày nào à? Ngày nào cũng phải làm việc cho các người à?”
Lý Đại Đầu lắc đầu lia lịa: "Không, không phải ý đó, chúng tôi... chúng tôi chưa từng đi làm, cũng chưa từng có công việc tử tế, nên quên mất là có ngày nghỉ.”
Người dân khu Bình An gật đầu đồng tình, cùng nhau rì rầm:
“Đấy, tôi đã bảo cô ấy là người đáng tin mà, đều tại cái người kia, nói nghe cứ như thật vậy.”
“Rốt cuộc là có phá dỡ và bồi thường không, hay đến sửa chữa cũng không được? Nếu không được sửa, chúng ta ở kiểu gì đây.”
“Tôi thấy cán bộ Thủy nói nghe hợp lý hơn, chính quyền còn chưa đến bàn chuyện giấy tờ nhà đất, làm sao có thể tự nhiên phá dỡ rồi bồi thường được.”
“Đúng vậy, nếu dễ như vậy thì đã chẳng đến nỗi nhiều năm nay chẳng ai quan tâm đến chúng ta.”
Nghe đến đây, Thủy Lang tạm dừng kế hoạch bùng nổ cơn giận, thở dài một tiếng thật mạnh, thu hút sự chú ý của mọi người, rồi chậm rãi nói: “Tôi biết, thực ra các người là những nạn nhân, hơn thế nữa còn là nạn nhân lần thứ hai.”
Khu Bình An lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509077/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.