"Cậu đợi đã!" Đại Nha gọi lại bóng dáng đã chạy được một đoạn xa, quay đầu nhìn Thủy Lang: "Mợ nhỏ, cậu ấy không chịu nhận tiền của cháu, phải làm sao bây giờ?"
Thủy Lang cảm thấy cậu bé này thật thú vị: "Tiền không nhận nhưng quần áo chắc chắn sẽ nhận. Nhét tiền vào trong quần áo, đừng nói cho cậu ấy biết, thử đưa quần áo xem sao."
Đại Nha và Tam Nha đều mặc áo len lông dê , chỉ có Nhị Nha mặc chiếc áo dạ cam đỏ mới được may không lâu. Nhìn Thiết Đản rồi lại nhìn áo mình, cô bé rất tiếc, chủ yếu là vì áo do mợ nhỏ mua cho.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh mẹ của Thiết Đản thực sự không qua nổi cuối tháng, Nhị Nha cởi áo khoác, đưa cho Đại Nha.
Sau khi đưa áo, Nhị Nha lén nhìn mợ nhỏ, thấy mợ nhỏ không giận, cô bé thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, khi Đại Nha đưa áo cho Thiết Đản, cậu bé nhận ngay nhưng khi mời lên xe, cậu bé vẫn không chịu.
Cuối cùng, Chu Quang Hách nói sẽ đưa cậu bé về hợp tác xã, Thiết Đản mới đồng ý lên xe, co ro ở cạnh cửa sổ.
Đến hợp tác xã, Thủy Lang bảo Chu Quang Hách: "Lấy hai khúc xương ống cho cậu ấy, thêm ít thịt nữa."
Nhìn Thiết Đản ôm áo, ôm thịt, rồi chạy đi với dáng vẻ hưng phấn hơn trước, tràn đầy hy vọng, chiếc xe lại nổ máy, tiếp tục hướng về Hộ Thành.
...
Thứ Hai, khởi đầu cho sự nỗ lực.
Chu Quang Hách đưa ba cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509082/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.