“Phía sau có phải có một đứa trẻ đang đuổi theo chúng ta không?”
Thủy Lang nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài ghế phụ, trong ánh sáng của đèn hậu, một cái bóng nhỏ đen cứ xuất hiện rồi lại bị xe bỏ lại phía sau.
Nhưng khi con đường đất trở nên gập ghềnh, cái bóng nhỏ ấy lại nhanh chóng hiện lên.
Từng là người theo chủ nghĩa vô thần, sau khi xuyên không, cô tự nhiên tin vào một số điều huyền học.
Thực ra cô đã nhìn thấy từ sớm nhưng không nói ra vì sợ làm ba cô gái trên xe hoảng hốt. Nhưng không nói thì cô lại không nhịn được mà cứ nhìn, mỗi lần nhìn xong lại có cảm giác rờn rợn, không ngừng dựa gần về phía Chu Quang Hách đang lái xe.
Công an!
Chính nghĩa!
Ánh sáng!Chiếc xe dừng lại.
Thủy Lang: “?”
“Anh phải nói với em một tiếng trước khi dừng chứ!”
Giữa nơi núi rừng hoang vắng, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng trẻ con, thật là đáng sợ!
“Là Thiết Đản!”
Đại Nha bất ngờ kêu lên, áp sát vào cửa sổ nhìn: “Đúng là Thiết Đản!”
“Thiết Đản?” Thủy Lang dịch ra gần cửa sổ, nhìn thấy một cậu bé đầu đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm, cô kinh ngạc đến không nói nên lời.
Từ thôn Hồng Hà đến công xã Hồng Khánh là một quãng đường không ngắn, đi xe đạp cũng phải mất một giờ. Họ đã lái xe rời khỏi công xã Hồng Khánh một lúc lâu, thế mà Thiết Đản lại cứ đuổi theo phía sau sao?
Thiết Đản thấy xe dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509084/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.