Tam Nha cũng giơ tay: “Bầu cho Thái Trân!”
Bà lão Khương tức muốn chết.
Nhìn mấy đứa nhãi ranh này, giỏi thật đấy!
Lại còn lấy mất của bà ta 300 đồng.
Vậy mà chẳng được tích sự gì!
Không đứa nào bầu cho bà ta cả!
“Bầu cho Thái Trân!”
Đột nhiên, một cậu bé cỡ tuổi Đại Nha, mặt mũi lấm lem đứng lên, sau đó ra hiệu cho mấy đứa nhỏ hơn đang trần truồng đứng phía sau.
“Bầu cho Thái Trân!”
“Thái Trân không còn là người thôn Hồng Hà nữa.” Bà lão Khương nghiến răng ken két. “Cô ta đã tái giá sang làng Hậu Sơn, còn đang mang thai con của thôn Hậu Sơn rồi.”
Thái Trân, người vừa được nhiều người ủng hộ, đang rạng rỡ một chút thì lập tức cúi đầu xấu hổ, nước mắt chực trào.
Thủy Lang liếc mắt nhìn bà lão: “Bà nghĩ ai cũng giống con dâu út nhà bà sao? Người ta là nạn nhân.”
Bà lão Khương mặt đỏ mặt, bị chức vụ cán bộ làm cho mê muội mà quên mất trong nhà còn lắm chuyện khiến bà ta mất mặt. Bây giờ bị Thủy Lang nói mỉa nửa câu đã là một lời đe dọa, dù trong lòng không cam tâm, bà ta cũng không dám mở miệng nữa.
Thủy Lang lạnh lùng hừ một tiếng: “Bị tổn thương mà vẫn giữ được sự chính trực, kiên cường như thế, Thái Trân chính là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí cán bộ thôn. Có cô ấy là phúc của thôn Hồng Hà, các người đừng không biết trân trọng mà tự đẩy những ngày tốt đẹp ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509087/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.