"Tôi không tin."
Thủy Lang gom cả tiền lẫn khăn lót ra ngoài: "Tôi nghĩ bà còn giấu một khoản nữa."
"Làm gì có! Không còn đâu, thật sự không còn nữa!!"
Nhìn Thủy Lang không nghe, vẫn tiếp tục lục lọi như đang săn kho báu, bà lão bực tức hét: "Thiện Thành! Thiện Thành, mày c.h.ế.t rồi sao?! Của để dành bị đào hết mà mày không nghe thấy à?!"
Trong phòng, Ô Thiện Thành ngửa mặt thở dài.
Nghe tiếng mẹ hét càng lúc càng to,
Ô Thiện Thành bước tới giường, nâng tấm nệm lên, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở khóa tấm ván giường. Tiếng "cạch" vang lên, bóng dài trên tấm ván giường hiện ra làm ông ấy đứng c.h.ế.t trân.
Thủy Lang đẩy ông ấy sang một bên, kéo ra một chiếc hộp khắc hoa từ dưới tấm ván. Đôi mắt cô sáng lên, khóe miệng nhếch lên:
“Ồ~ chẳng phải đây là hộp trang sức của mẹ tôi ngày trước sao?”
Hộp được khóa bằng mật mã.
Thủy Lang nhập ngày sinh của mình.
Khi mở ra, những viên kim cương đã phủ bụi lâu ngày bắt đầu lấp lánh dưới ánh đèn dầu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Những chiếc nhẫn kim cương hoa cúc ba hoặc bốn carat, ba đến bốn sợi dây chuyền kim cương khoảng mười carat đều lớn hơn những món mua ở tiệm tín thác hôm đó.
Nhưng tất cả chỉ là vai phụ.
Bởi trong chiếc hộp có một viên kim cương trắng cao cấp hình giọt nước, kích thước lớn hơn tất cả những viên kim cương khác cộng lại, ít nhất trên 50 carat, tỏa sáng lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509090/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.