Ô Thiện Thành cúi đầu gật nhẹ.
"Ngày hôm đó, chắc hẳn ông và bà ấy đã nói chuyện riêng?" Thủy Lang nhìn ông ta không động đậy, tiếp lời:
"Bọn thổ phỉ mà Lý Lan Quỳnh gặp phải, có phải là người trong thôn của ông không? Bao gồm cả Lý Lan Quỳnh, cùng dựng lên hai lần ân cứu mạng?"
Ô Thiện Thành sững người, theo phản xạ lắc đầu.
"Tất nhiên là không rồi !" Bà lão vội vàng chen vào:
"Hồi đó quản gia của mẹ cháu bị c.h.é.m đến mức toàn lưng đầy vết dao, ít nhất bảy tám nhát, đó là g.i.ế.c người cướp của, ra tay chí mạng. Bà nghe nói, sau đó vị quản gia đó không giữ được mạng, mất m.á.u quá nhiều mà chết. Dân làng này, đến đ.â.m một nhát còn không dám, làm gì có gan đuổi g.i.ế.c người như vậy."
Thủy Lang từ tốn nói:
"Vậy tức là bị truy sát."
Ô Thiện Thành lộ vẻ kinh hoàng:
"Truy... truy... truy sát?"
"Truy sát?!" Bà lão cũng giật mình, hét lên: "Ai lại đi g.i.ế.c một bà thôn quê như bà ấy chứ? Hơn nữa, chồng của Lý Lan Quỳnh từ lâu đã vào thành làm cán bộ, đến làm thân còn không kịp, ai dám truy sát bà ấy? Chẳng lẽ là chồng bà ấy... đắc tội với người nào đó?"
Cả hai người đều thật sự không biết phản ứng thế nào.
Thủy Lang không tiếp tục bàn về chuyện này nữa, đột nhiên quay sang nhìn Chu Quang Hách bên cạnh:
"Đây là chồng tôi."
Bà lão ngơ ngác nhìn qua, đầu vẫn còn ong ong, không hiểu sao đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509091/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.