Dư Tú Hồng / Trịnh Đại Trụ: "..."
Đáng lẽ hôm nay bọn họ không nên mời mờ của ba đứa trẻ đến ăn cơm tối!
"Đương nhiên là sẽ đưa."
Thủy Lang gật đầu hài lòng: "Quả nhiên tôi không cảm ơn nhầm người. Hai người yên tâm, sau này chúng tôi sẽ chăm sóc hai người thật tốt."
Hai người vừa nghe xong, hơi thở liền trở nên gấp gáp.
"Chúng tôi sẽ về lấy tiền ngay!"
Bà Khương còn đang bĩu môi, đột nhiên nhìn thấy cô cháu lớn lại nhìn mình chằm chằm: "Ba đứa, một trăm đồng?"
Thủy Lang lắc đầu, thở dài: "Thôi bỏ đi, cứ xem như ba đứa trẻ gọi lầm người, sau này tôi cũng không nhận bà là bà nội..."
"Thiện Thành!" Bà Khương hét lớn vào trong nhà một tiếng: "Mang hết tiền lương năm nay của con ra đây!"
Ô Thiện Thành: "..." Cầm phong bì đi ra: "Một trăm năm mươi đồng."
"Gom góp lại, cũng tạm đủ." Bà cụ vừa đếm tiền trước mặt mọi người, khuôn mặt lộ vẻ tiếc rẻ, đếm cho mỗi cô cháu gái mười tờ tiền đại đoàn kết: "Chim sẻ vàng, ai mà dính dáng đến nhà chúng ta thì cũng phải dát vàng. Chỉ cần mở miệng gọi hai chữ, ba trăm đồng liền vào tay. Cả thế gian này, chắc chỉ các cháu mới gặp được chuyện tốt như thế!"
Đại Nha nhận tiền xong liền đưa cho Thủy Lang.
Nhị Nha cũng nhanh chóng đưa tiền qua.
Tam Nha trong lòng cũng giơ cao tiền lên, đưa cho mợ nhỏ.
"Đây là bà cho các cháu." Thủy Lang khẽ nhếch môi, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509104/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.