"Chuyện này không thể như vậy được, sau này Thủy Lang sẽ là nhân vật có mặt mũi."
"Một xu, đúng là chỉ có bà Giang mới làm ra được!"
"Bà Giang, bà không thể làm Thủy Lang mất mặt như vậy, dù thế nào ít nhất cũng phải tặng mỗi người 100 đồng chứ?"
"100 đồng?” Bà lão giật cây củi ném thẳng vào người vừa nói "Mấy người đúng là một lũ chỉ giỏi nói, không làm được gì! Các người lật hết cả nhà lên cũng chẳng kiếm nổi 100 đồng, mà nói còn hay hơn hát!"
"Chúng tôi không bỏ ra nổi nhưng bà thì có thể cầm ra được!"
"Đừng nói 100 đồng, 1.000 bà cũng có thể bỏ ra!"
"Tôi...!"
"1.000 thì hơi nhiều, trẻ con chỉ cần có ý nghĩa là được rồi." Thủy Lang đưa một múi quýt vào miệng, bình thản nói: "Mỗi người 100 đồng, như vậy thì tôi xem như cũng miễn cưỡng giữ được mặt mũi."
"Mỗi người 100? Miễn cưỡng?" Bà Khương tức giận đến suýt chút nữa ngất đi: "Ba con bé này, lúc còn ở trong thôn, ông bà nội chúng nó còn định bán sang thôn Hậu Sơn làm con dâu nuôi từ bé, mà Đại Nha giá cao nhất cũng chỉ có 80 đồng! Vậy mà dính đến cháu, chim sẻ liền hoá thành chim vàng à?!"
"Cái gì?" Thủy Lang quay sang nhìn vợ chồng già Trịnh Đại Trụ đứng ở ngoài cổng, hỏi gằn: "Bán sang thôn Hậu Sơn làm con dâu nuôi từ bé à?"
"Nói năng lung tung!" Trịnh Đại Trụ lao vào, chỉ tay vào mặt bà lão: "Tại sao bà lại giội nước bẩn lên người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509106/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.