Sắp đến tết rồi, bởi vì ít người, ít xe, ít đồ điện, nhiệt độ không khí toàn cầu đều thấp hơn trước rất nhiều, nơi này đã liên tục đổ mấy đợt tuyết.
Lục Khải Minh mặc áo lông vũ vào, nhiệt độ cơ thể chậm rãi khôi phục, quay sang cảm ơn ông.
Cố Trường Châu nhìn đồng hồ, trong lòng tính toán thời gian rồi mới yên lòng, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra.
Còn chưa kịp châm lửa đã có một hộ sĩ đi ngang qua trách cứ: “Không được hút thuốc trong bệnh viện!”
Cố Trường Châu xấu hổ, lại cất vào, ông ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Lục Khải Minh, hiển nhiên là anh cũng gặp phải chuyện tương tự.
Hành lang hẹp như vậy, trời lại còn lạnh thế này mà không được hút thuốc, họ lại không có việc gì để làm.
Người quan trọng nhất thì đang ở phòng sinh trải qua nguy hiểm, thật sự khiến lòng họ trở nên nôn nóng.
Lục Khải Minh thuận miệng nói: “Nếu lúc này ông muốn làm xét nghiệm AND cũng là lúc thích hợp.”
Cố Trường Châu cười lạnh: “Tôi không làm đâu, đời này hai người đừng nghĩ đẩy tôi ra.”
“Thế thôi.” Anh nhún nhún vai: “Vừa làm lão cha tiện nghi, bây giờ kiêm luôn cả ông ngoại tiện nghi.”
“Ông ngoại gì chứ? Phải gọi là ông nội.”
Cố Trường Châu nghiêm túc nói rõ.
Lục Khải Minh: “… Ông còn muốn làm cha của tôi luôn à?”
“Tôi chỉ có một đứa con này thôi, vì sao con của nó không được gọi tôi là ông nội hả?”
Ông ngoại ông ngoại, nghe thấy chữ “ngoại” là trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658801/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.